Tác Giả: akiaki Số chương: 10 thể loại: Ngôn Tình cổ đại nhẹ nhàng Văn án : Nam chính Thiệu Mạc Phúc, Nữ chính Trầm Nhã Nhi Nàng từ nhỏ giỏi cầm kỳ thi họa, lại thạo việc nữ công gia chánh, lớn lên có diện mạo hơn người nên dù không phải là thành trấn lớn nhưng đến tuôi cặp kê có rất nhiều kẻ thiếu điều đạp đổ cửa nhà muốn nhờ mối mai đến hỏi cưới. Thế nhưng vì nàng là có chỉ phúc vi hôn nên đều từ chối, tướng công tương lai của nàng nói sao mà kỳ lạ, gặp cũng chưa gặp nàng lại có ý muốn hưu thê. Nàng là tự nhận thấy bản thân mình là không có thiếu sót. Có chăng cũng chẳng qua là nàng quá mê nghe các sự tích anh hùng của các nhân sĩ giang hồ. Dù rằng nàng là một khuê nữ trong nhà thế nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra trên giang hồ nàng đều biết. Nhưng hâm mộ nhân sỹ giang hồ đâu phải là chuyện gì đó quá xấu đến mức tướng công muốn hưu thê chứ. Không thể cứ thế mà bị tướng công bỏ một cách vô lý như thế được. Nàng phải cho hắn thấy lấy được nàng là hắn may mắn nha. Hắn là kẻ sinh mạng luôn chập chờn trước sống và chết, thân lại mang một bí mật không thê cho kẻ khác biết. Đến bản thân hắn còn lo không xong cưới thê tử thì phải làm thế nào. Hắn cũng là không muốn hại người ta trẻ như vậy làm quá phụ nên luôn tìm mọi cách thông tri đến nàng về bệnh tình cùng tâm ý của hắn muốn nàng từ bỏ hôn sự này. Nàng ta có phải quá ngốc đến mức không hiểu được ý của hắn hay không vì sao vẫn cứ nhất quyết gả cho hắn vậy. Hắn cũng thật là đau đầu với thê tử này mà. Mọi dự định của hắn cũng vì nàng mà dần thay đổi, khiến cho mọi thứ cứ thế rối tung lên hết cả….
Tiết tử :
Trong trang viên nhỏ của Trầm gia một cô gái nhỏ chạy ì ạch vào trong sân, nàng ta níu lấy áo một thư sinh đang chăm chú vào cuốn sách trong tay.
- Cha, con muốn học cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, con muốn trở thành tài nữ. Đứa trẻ năm tuổi tròn xoe đôi mắt trong veo nhìn Trầm Thiên một cách cầu khẩn. Hắn chưa từng thấy con bé cầu xin việc gì thế nên rất nhanh phủ tướng quân mời về những người giỏi nhất ưu tứu nhất dạy Trầm Nhã Nhi vị tiểu thiên kim của Trầm tướng quân.
Ở một góc trong thư phòng, Trầm Thiên nhíu mày suy nghĩ về đứa con gái yêu của mình. Từ một cô bé lém lỉnh hiếu động Trầm Nhã Nhi ngay sau đó đã biến thành một tiểu thư khuê các khiến mọi người trong Trầm gia đều như không thê tin được. Đến cả kẻ được mệnh danh là nhìn thấu mọi suy nghĩ của kẻ khác như hắn . võ tướng nổi danh của cả Vương triều Triệu quốc Trầm Thiên cũng không rõ là vì sao Nhã Nhi nhà hắn lại thay đổi như vậy. Mấy hôm trước hắn còn đau đầu vì con bé hiếu động như con trai không có một chút nữ tính nào. Thế nhưng hôm nay thì nhìn xem, hắn liệu có phải mất đi khả năng nhìn thấu lòng người rồi hay không lại không thể biết được lý do nữ nhi nhà hắn vì cái gì mà thay đổi thế kia.
Chương 1 : Từ hôn. Trong tửu lâu tràn ngập người đang chăm chú về phía lão tiên sinh kể chuyện trong đám dông đó có một tiểu tử có cặp mắt trong veo, hữu thần khiến người ta có thể chìm sâu vào mê đắm nếu nhìn lâu vào nó. Thế nhưng trên khuôn mặt lại bị một cái thẹo xấu xí che đi mất sự cuốn hút của đôi mắt đó. Tiểu tử kia dù trên mặt mang một vết thẹo xấu xí dữ tợn thế nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi hắn. Thái độ chăm chú kia, say sưa kia của hắn với tiên sinh kể chuyện khiến cho mọi người nơi đây cũng cảm thấy độ thú vị của câu chuyện. – Sau đó thế nào nữa ? Mọi người dường như nghẹt thở trước câu chuyện của lão. – Người đó biến mất vèo một cái biệt tích trên giang hồ đúng hai mươi năm, thế nhưng năm ngoái, ngài ấy lại xuất hiện, lần này Dạ Vũ trộm không phải quân lương của quân địch mà là quốc khố của phiên Bang khiến chúng không có tiền để đánh chúng ta nữa. Sau hai mươi năm quy ẩn lần tái xuất này qủa là làm nhiều người trong võ lâm kính nể nha. – Xì tưởng gì… chẳng qua là một tên đạo tặc, có gì mà phải tôn sùng hắn thế chứ. Hắn tài giỏi bằng bổn thiếu gia sao ? Kẻ thốt ra nhũng lời đó có bộ dạng công tử nhà giàu với một thân y phục màu vàng chói phe phẩy chiếc quạt cười đền vô lại ngồi bên bàn đối diện bàn của tiên sinh kể chuyện. Hắn ta chính Liễu Huỳnh con trai út nhà Liễu tể tướng, kẻ luôn dùng thế lực của cha mình làm nhiều việc khiến kẻ khác căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Tể tướng là kẻ bao che cho con trai thế nên nơi thành trấn này hắn luôn làm mưa làm gió.Không một ai nói gì nhưng mọi người nhìn hắn một cách khinh bỉ, căm ghét, như chẳng thèm để ý thái độ của người khác với mình Liễu Huỳnh tiến lại một vị tiểu cô nương bộ dáng có chút xinh xắn ngồi ở góc phòng đang háo hức nghe câu chuyện. – Tiểu cô nương nàng không nên hâm mộ tên tặc tử đó, nên hâm mộ ta thì hơn, ta sẽ nạp nàng là thiếp thứ năm của ta nha. Vừa nói Liễu Huỳnh vừa giơ bàn tay móng vuốt sói của mình ra muốn giở trò với cô nương ta. Mọi người dù không vừa mắt hành động của hắn nhưng cũng chẳng muốn đắc tội tể tướng nên chỉ làm bộ tai điếc mắt ngơ, không ai định can thiệp. Trầm Nhã Nhi dù không muốn gây sự chú ý với mọi người nhưng cùng là nữ nhi, lại xuất thân con nhà võ, hành động trêu ghẹo con gái nhà lành cua tên kia hẳn là không thể bỏ qua. Ngay khi nàng định cho tên kia một bài học thì Liễu Huỳnh dụng phải một người khác, người này có khuôn mặt nhợt nhạt của dáng vẻ bệnh nặng lâu ngày, dáng đi lảo đảo phải có người dìu. Thế nhưng dù mang dáng vẻ bệnh tật kia cũng không thể phủ nhận hắn thực sự như yêu nghiệt của trần gian. Khuôn mặt đó, dáng vẻ đó khiến ta có cảm giác hắn như không thuộc cõi phàm trần. Vẻ nhợt nhạt kia không hề là khuyết điểm mà càng tạo cho người ta có cảm giác như hư không nhẹ nhàng như không chút tồn tại sinh mạng cua một con người phàm trần. Rất nhanh nam tử đụng phải Liễu Huỳnh khiến hắn dời chú ý lên y. – Mỹ nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là nên theo ta trở về tể tướng phủ. Ta sẽ đuổi hết đám thiếp thất đi. Dù rằng ta sẽ cưới thiên kim tướng quân làm chính thất thế nhưng ta hứa ta sẽ chỉ có nàng và ngươi thôi. Liễu Huỳnh vẻ mặt say xưa nhìn nam tử trước mắt kia. – Khụ…Khụ…Tiểu Tuệ…ngươi mau bảo công tử kia tránh xa ta…khụ…khụ… – Công tử, thiếu gia nhà ta là bị bệnh Phế hư (Lao Phổi, bệnh về phổi). Nếu công tử đứng gần sẽ bị lây bệnh. Nghe vậy tất cả mọi người trong tửu lâu đều tránh xa hắn một chút, Sắc mặt Liễu Huỳnh cũng không mấy tốt thế nhưng cố ra vẻ không tin tưởng. – Ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa…khụ khụ…khụ…Hắn chưa nói hết câu thì ho sặc sụa – Thấy không ta đã nói mà hẳn là ngài đã bị công tử nhà ta lây bệnh rồi, tốt nhất là mau chóng kiếm đại phu hốt thuốc đi thôi. Tiểu Tuệ ở một bên ra vẻ nghiêm trọng nói khiến Liễu huỳnh Phóng như bay khỏi tửu lâu mà không ngoái đầu nhìn lại. Nha đầu lém lỉnh quay lại nhìn chủ nhân nhà mình nhăn nhó – Thiếu chủ người lại dùng Diệp Lang Tâm sao, sức khỏe của người… – Ta không dùng chỉ là cái kỹ thuật phóng độc ta học của em dùng có chút quá tay, tên kia có khi phải ho trên một tháng. Thiệu Mạc Phúc mệt mỏi nhắm hờ hai mắt, dựa lưng vào chiếc ghế tựa trả lời nha đầu hay càu nhàu kia của hắn. Sau khi đỡ thiếu chủ về bàn Tiểu Tuệ ra đến và hỏi trưởng quầy : – Xin hỏi đường đến Tướng Quân phủ. Khi nghe đến Phủ tướng quân Trầm Nhã Nhi giật mình. Không lẽ lại là hắn, hắn là đến từ hôn đó sao, rất nhanh nàng ra hiệu cho trưởng quầy nói dối chỉ hắn đi vòng vèo, nàng là muốn kéo dài đợi đoàn rước dâu đến. – Tiểu Tuệ, ta mệt rồi, nghỉ lại đây, mai chúng ta đi tiếp. Thiệu Mạc Phúc nói với cặp mắt khép hờ. Hắn dù rằng lần này đến với mục đích từ hôn thế nhưng khi nghe tiêu tử kia nói sẽ cưới nàng hắn bỗng cảm thấy có chút do dự. Chỉ hôm nay thôi, hắn muốn nàng vẫn là vị hôn thê của hắn thêm một ngày nữa. Tự cảm thấy bản thân sao mà yếu đuối, chẳng phải hắn đã hạ quyết tâm rồi sao. Nhưng sao hắn lại dao động thế này, vì muốn ngăn hôn sự này, hắn đã dùng đủ mọi cách. Tung tin đồn cho tất cả mọi người đều biết hắn là kẻ sống với chỉ nửa cái mạng. Cũng cho nha hoàn truyền đạt ý tứ của hắn đến Trầm lão tướng quân. Thế nhưng coi bộ không có chút tác dụng nào. Hôn sự kia vẫn diễn ra nên lần này hắn là đích thân đi từ chối hôn sự này, nói cho đúng là đến từ hôn. Nghĩ đến Trầm gia, hắn lại nhớ đến đôi mắt tròn xoe trong veo của Nhã Nhi khi hỏi hắn thế nào là tài nữ. Có vẻ nàng là nghe ai đó nói chuyện về một tài nữ nên chạy đến hỏi hắn. Mạc Phúc cố gắng khắc chế để ký ức về tuổi thơ không ùa về, hắn tuyệt không thể dao động. Kế hoạch của hắn không thể có nàng trong đó.
Chương 2 : Lạc vào Trận pháp Khi chiếc xe ngựa ngày một lúc lắc mạnh hơn rồi dừng lại Mạc Phúc vén rèm xem xét, tiểu Tuệ và phu xe không thấy đâu chỉ còn một mình hắn với chiếc xe ngựa ở giữa rừng. Mạc Phúc khẽ nhếch mép cười, là thuật che mắt, giữa thành trấn nhưng bọn họ lại lạc vào rừng già thì chỉ có thuật che mắt. Phu xe và Tiểu Tuệ hẳn là ở gần đây thôi, mong rằng bọn họ không tự tách mình đi khỏi quá xa. Phu xe dừng xe vì có người chặn đường, khi vén rèm lên hỏi khách nhân thì chỉ thấy một con báo đang ngủ, lão hoảng hốt bỏ chạy. Xe đột ngột dừng lại khiến Tiểu Tuệ tỉnh giấc, khi nhìn vào sau xe thì thiếu chủ đã đi đâu đó mất dạng, nàng chạy quanh tìm kiếm. - Tiểu thư, đó là thuật che mắt sao ? Thật là lợi hại nha. Lợi Lợi vỗ tay reo lên
- Suỵt em đừng ồn Người trong trận hẳn là sẽ nghe thấy.
- Nhưng nếu họ gọi nhau ?
- Họ sẽ không thể nghe thấy nhau, dù họ chi quanh quẩn trong trận pháp nhưng sẽ không gặp cùng nghe được nhau. Trầm Nhã Nhi nói, trận pháp này nàng rất tự tin vì ngay cả phụ thân của nàng muốn phá giải cũng cần thời gian. - Em ở lại đây trông ngũ hành càng khôn cho ta. Ta phải trở về làm tân nương, kiệu đón dâu hẳn là phải đến rồi đi. Kẻ nói chính là Trầm Nhã Nhi, trong bộ dạng tiêu tử có vết xẹo gớm ghếc trên mặt.
- Tiểu thư, người đừng nói vứa đi vừa đổi trang phục nữa, như thế không có chút dịu dàng hiền thục đoan trang nào của một tài nữ cả
- Ta mặc kệ, lúc này không phải lúc làm tài nữ, nếu không sẽ không thể lấy phu quân. Nàng là vì nghe nương hắn muốn có con dâu là một tài nữ nên cố thay đổi bản thân trở nên ngoan hiền, dịu dàng và học mọi thứ cần thiết để trở thành tài nữ. Thế nhưng nhìn xem hắn dường như chẳng cần biết nàng lớn lên thế nào liền cho người đến muốn từ hôn. Tài nữ hẳn là không thể lấy phu quân đi. Hừm ai nói tất cả mọi người đều muốn lấy tài nữ chứ, đúng là nàng đã bị lừa trong thời gian dài nha. Mạc Phúc là dùng bát quái xem qua trận pháp nhưng kẻ bày trận này quả thật quá cao siêu, không có chút khe hở nào khiến hắn không thể tìm ra nhược điểm chỉ còn cách ngồi yên chờ cho trận xoay chuyển càng khôn, mong rằng có kẽ hở để phá trận. Nhưng nếu kẻ điều khiển càng khôn cũng là người dàn trân thì hắn hẳn là sẽ khó có cơ hội phá giải vì trận pháp này quá chặt chẽ. Đúng như Mạc Phúc đoán khi trận pháp xoay chuyển thì hắn đã có thể phá giải được một cách dễ dàng thế nhưng có vẻ người điều khiên càng khôn và người dàn trận không cùng một người.
- Thiếu chủ, người chạy đi đâu, ta tìm người đi hết mấy con phố. ửa sao xe ngựa ở đây ? Phu xe ông làm gì ở đằng đó thế ? Tiểu Tuệ kinh ngạc nhìn mọi việc khó hiều. Mạc Phúc có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Tiểu Tuệ
- Ngươi đã đi mấy con phố sao ? Thế hẳn là trận pháp giam giữ kết hợp với mê lộ và thuật che mắt. Thế nhưng cách bày trận quá chặt chẽ khiến kẻ lạc vào trận cũng không rõ mình đã lạc vào trận. Ở khả năng lập trận pháp này kẻ kia hẳn là một rất giỏi thuật ngũ hành. Thế nhưng điều trận có vẻ lóng ngóng nên hắn mới có cơ hôi thoát khỏi trận pháp. Khi đã thoát khỏi trận pháp này họ nhận ra nơi đây là một bãi đất trống rộng lớn chẳng phải rừng rậm hay những con phố như trong cảm nhận của họ. Mạc Phúc càng cảm thấy trậm pháp kia quả thật kỳ diệu, khác hẳn các trận pháp mà hắn thường gặp phải.
- Tệ thật, tiểu thư hẳn sẽ dánh chết ta mất thôi. Ở chỗ nấp Lợi Lợi nhăn nhó ảo não.
- Ta khi nào thì trở nên hung ác như vậy ? Xất hiện thình lình Nhã Nhi khiến Tiểu Lợi giật nảy cả mình.
- Tiểu thư, cô chẳng phải nên ngồi trong phòng chờ kiệu hoa đến đón đi sao ? sao lại ở đây ? Lợi Lợi tròn xoe hai mắt thắc mắc. - Ừm họ nói là không rước dâu hôm nay, bên Độc Vương Cốc có lẽ xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Ta là đến để thả chàng, nhưng mà coi bộ chàng là phá được trận rồi.
- Tiểu Thư đó là Điệp Vũ sao ? thật đẹp và nhiều màu sắc nha. Lợi Lợi chỉ vào đàm bướm nhiều màu sắc rực rỡ bay thành vòng tròn xung quanh Mạc Phúc. Nhìn thấy những con bướm nhỏ kia mà sắc mặt của Nhã nhi tái đi sợ hãi.
- Thiếu gia, Điệp Vũ. Tiểu Tuệ hô lớn kinh hãi
- Trở về. Mạc Phúc sắc mặt đanh lạnh đưa ra mệnh lệnh một cách dứt khoát.
- Tiểu thư cô đi đâu vậy ?
- Về nhà thu dọn hành trang. Điệp Vũ màu sắc rực rỡ như thế hẳn là thình hình ở Độc vương cốc có gì đó khá nghiêm trọng. Có thể là tử kiếp của Phùng ca, thời hạn mười năm hẳn là đã đến. Ngươi báo với lão gia bảo ông là ta đến Độc Vương cốc tổ chức hôn sự, nếu chiến trận ổn thì chạy tới làm cao đường cho ta bái.
- Tiêu thư như vậy thật không hợp với lễ giáo.
- Nếu chờ hợp lễ giáo hẳn phu quân của ta phải tìm người khác rồi. Nàng là từ bé chỉ luôn hướng về một mục đích là trở thành thê tử của hắn nên việc lấy phu quân khác hẳn là sẽ không bao giờ có trong suy nghĩ của nàng. Trong chớp mắt Nhã Nhi biến mất không thấy tăm hơi.
Chương 3 : Hôn thê tìm đến cửa
Khi Mạc Phúc trở về thì toàn bộ Độc Vương cốc dường như rối cả lên vì đại tẩu chưa quá môn nhà hắn thay đại ca dời tử kiếp sang nàng ta nên còn trong tình trang nguy kịch. Dù rằng không ai còn nhắc đến hôn sự trước đó của hắn thế nhưng không khí trầm lắng kia ảm đạm kia khiến cho toàn bộ Độc cốc trở nên nghẹt thở. Nhìn đại ca mà hắn dùng nửa mạng sống mình bảo vệ nay lại tiều tụy, bi thương cùng thống khổ cạnh đại tẩu tương lai khiến cho hắn cũng không còn tâm trí nhớ đến việc phản đối hôn sự được chỉ phúc vi hôn của mình cho đến khi Nhã Nhi tìn đến cửa. Vì đi một chặng đường dài và lên dường hối hả nên sức khỏe của hắn suy yếu đến mức khiến hắn mê man vài ngày. Khi tỉnh lại là khi hắn thấy nương nước mắt lưng tròng ngồi bên giường bệnh của hắn. – Con có biết con mê man đã mấy ngày rồi không ? tạ ơn trời phật con làm ta sợ quá. Nhã Nhi vừa mới được Tiểu Tuệ dẫn đi đến phòng dành cho khách nhân xong. Con bé vừa đến con liền tỉnh lại, con bé hẳn là phúc tinh của con nha. – Nàng tới đây sao ? Hắn có chút kinh ngạc nhìn nương, nàng vì sao lại tìm đến. – Ừm con bé vừa đến thì Quý thúc của các con phát hiện ra thì ra là có cách cứu tẩu tẩu của con nha, hẳn là nó đem phúc khí đến. Ngày mai hai đứa bái đường luôn đi, ta vừa nhận được thư của Trầm sư huynh, ông đêm nay sẽ đến để tổ chức hôn sự cho hai đứa xung hỷ. Huynh ấy còn nói nếu hai đứa thành thân hẳn là đại tẩu con sẽ vượt qua tử kiếp lần này nhờ vào phúc tinh của Nhã Nhi. – Nương việc này, trong hoàn cảnh bây giờ con lòng dạ nào mà thành thân, lại nói làm sao mà dám chắc một việc như thế. Thân thể con lại không tốt, con không muốn hại cả đời cô nương nhà người ta. – Con nói vậy là không tin vào Chiêm Tinh thật của ta cùng Trầm thúc con sao ? Càng trong hoàn cảnh này càng phải làm mọi cách để giúp ca, tẩu con chứ. Còn hôn sự kia Nhã Nhi không phản đối thì thôi cớ gì con cứ liên tục phản đối. Mà có phản đối cũng không được, hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời của mai mối huống hồ hai đứa là chỉ phúc vi hôn, lấy nàng ta chỉ là sớm hay muộn mà thôi(akiaki : tỷ này dù là người hiện đại nhưng có thể do sống ở thời này quá lâu, đầu óc trở thàng người cổ đại rồi, chúc mừng tỷ. Khiết Ngọc : Liếc xéo). Con đừng nghĩ dùng bệnh của mình là cái cớ cho việc không bái đường ngày mai, nếu không thì đừng nhận người nương này nữa. Nói xong bà đi khỏi bỏ lại hắn ngồi đó với vẻ mặt khó xử không biết phải là như thế nào cho phải. Tên chết tiệt nào nói nàng ta là tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa, kẻ nào đồn đại nàng là một tài nữ nổi danh của phương nam, tìm tới cửa ép hắn cưới nàng mà là tiểu thư khuê các giữ lễ trước sau sao ? Mọi người hẳn là bị nàng ta lừa rồi đi hắn tuyệt sẽ không để bị lừa giống như những người kia.(akiaki : khó nói lắm huynh ơi. Mạc Phúc : Lườm) Sáng hôm sau quả như lời nương nói, chẳng biết mọi người chuẩn bị từ khi nào mà mọi thứ dùng cho hôn sự đều đầy đủ. Mạc Phúc nhất quyết không thay hỷ phục của tân lang thế là cha hắn xông vào đè hắn ra ép hắn thay hỷ phục. sau đó nương hắn huy động hết tất cả mọi người trong cốc lại bắt trói lấy hắn, ép hắn ra bái đường thành thân. Sau khi ấn đầu hắn xuống lạy đủ ba lạy mọi người là đẩy hắn vào tân phòng rồi khóa trái cửa lại, cứ như là sợ hắn sẽ bỏ chạy mất ấy. Với sức hắn bây giờ thì làm thế nào mà chạy nổi kia chứ, ngày hôm nay cự lại mọi người thôi cũng khiến hắn mệt chết rồi. Thở cũng cảm thấy khó khăn là kẻ sinh mạng luôn chập chờn trước sống và chết. Đến bản thân hắn còn lo không xong cưới thê tử thì phải làm thế nào. Thấy hắn mệt Nhã Nhi vội vàng vứt khăn trùm đầu sang một bên chạy lại đỡ lấy hắn – Chàng không sao chứ. Mạc Phúc nhìn thê tử hắn vừa cưới khuôn mặt sắc sảo động lòng người càng lộng lẫy hơn khi nàng trang điểm. Thì ra khi lớn lên Nhã Nhi quả thật trở thành một mỹ nhân. Như giật mình với những suy nghĩ của bản thân Mạc Phúc đẩy tay nàng ra lảo đảo ngồi xuống ghế. Hắn phải tuyệt nhiên không có chút tình cảm nào với nàng. Tuyệt không vì nàng mà động tâm, động tình nếu không thì mọi kế hoạch của hắn sẽ vì thế đảo lộn lên hết.(akiaki : khà khà mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi huynh ơi) Khi Mạc Phúc vừa mới bình ổn lại mọi suy nghĩ hỗn loạn của hắn thì thấy Nhã Nhi bắt đầu cởi bỏ hỷ phục của mình. Hắn là nhắm chặt mắt lại và kêu lớn – Nàng vì sao lại thoát y phục thế kia. Phía bên ngoài mọi người bụm miệng cười rồi cùng nhau rời khỏi khi ánh nến trong phòng đã tắt. – Chàng nói kẽ thôi, chúng ta đi thôi, mau đưa tay cho thiếp, tối lắm chàng cẩn thận kẻo ngã Vừa nói nàng vừa kéo hắn lên bệ cửa sổ. nhờ ánh trăng hắn mới thấy thì ra nàng là mặc y phục dạ hành bên trong hỷ phục. – Chúng ta đi xem một thứ, Thiếp phải nói gãy lưỡi nương mới chịu cho thiếp chuẩn bị hỷ phục của chàng theo ý thiếp, tuy không phải toàn bộ là đen tuyền nhưng bộ hỷ phục này không khác dạ phục lắm – Màu đỏ này quá bắt mắt ta hẳn không thể đi mà không khiến người khác phát hiện. Hắn chỉ cái quần màu đỏ mình đang mặc áo chú rể màu đen coi như ổn nhưng cái quần quá bắt mắt, muốn đi đêm với trang phục này thì hẳn hắn phải là thần trộm. – Không sao. Chàng xem. Nàng giơ tay rút sợi chỉ ngang hông hắn lớp vải đỏ rơi xuống lộ ra chiếc quần thật sự là màu đen. – Khi may hỷ phục cho chàng ta là dùng hai lớp vải, những phần màu đỏ thực sự chỉ là đính tạm lên thôi. Đến giờ thì Mạc Phúc cũng rõ vì sao hỷ phục của hắn chẳng có một họa tiết nào. Có lẽ nương vì thấy nàng là may hỷ phục cho hắn nên cũng không bắt buộc quá cầu kỳ. Thế nhưng để làm một bộ y phục này có lẽ nàng là bỏ nhiều công sức vì nếu nàng không tháo sợi chỉ ra hẳn là hắn không biết y phục này là có hai lớp. – Ta là tài nữ mà chàng quên sao. Như hiểu thấy suy nghĩ của hắn nàng cười nhìn hắn lấy lòng. Dưới ánh trăng dung nhang nàng cùng nụ cười mê hoặc lòng người đó khiến tim hắn bỗng dưng nhảy loạn xạ. Bình tĩnh không nên bị giật mình vì nụ cười bất ngờ kia của nàng ta. Hắn là tự trấn an bản thân, vì mỗi khi hắn giật mình vì bất ngờ tim thường đập có chút nhanh thế nhưng hắn không hề biết rằng lần này hẳn là không như những lần trước.
Chương 4 :Lấy lòng phu quân. Mĩ Khiết Ngọc bước về phòng mình mà miệng thì cứ cười tủm tỉm. Mạc Phúc luôn luôn là nỗi canh cánh trong lòng bà bầy lâu. Đứa trẻ này là luôn nghĩ cho người khác mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Khi bà bói ra tử kiếp của Phùng nhi và biết cách tháo gỡ là phải dời tử kiếp của hắn sang người mà hắn yêu thương và cũng yêu thương hắn nhất bà đã định dùng bản thân mình dịch chuyền tử kiếp sang. Nhưng nào ngờ Phúc nhi lại xuất hiện đột ngột trong ngũ hành dời thuật năm đó của bà, thay ca ca hắn nhận hết kiếp nạn lên người. Vì phát hiện ra Phúc nhi bà đã dừng trận lại vì thế mà giữ được nửa mạng của Phúc nhi và đổi lại một tử kiếp khác cho vào mười năm sau cho Phùng nhi. Khi hỏi tiểu Nhã có đủ tự tin mang hạnh phúc đến với Phùng nhi không thì con bé khẳng định sẽ làm thật tốt nhưng cũng thật không ngờ con bé thật là có thực lực(Akiaki : bác này là hiểu lầm rồi, đúng là đầu óc của người lớn…^.^ !!!) Hai kẻ lẽ ra đang trong tân phòng thì nay lại đang vòng quang ở ngon núi sau cốc. Nhã Nhi dẫn hắn đến một cái hồ nhỏ quanh hồ đom đóm lập lòe vầy quanh rất đẹp. – Chàng nhìn xem chúng thật đẹp, ngắm chúng hẳn giống như được ngắm những vì sao thật gần ấy. Chỉ cần với tay đón lấy cảm giác như ta bắt được những ngôi sao trên bầu trời. Vừa nói nàng là đuổi theo bắt lấy những chú đom đóm nhỏ cười vui vẻ. Nhìn nàng vui vẻ chạy đùa cùng lũ đom đóm khiến hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt kia thật đẹp và ngọt ngào. Nếu rời khỏi cõi đời này hắn sẽ khắc ghi thời khắc ngọt ngào này trong trí nhớ. Đó là ký ức về nàng mà hắn muốn lưu giữ lại. – Ta sẽ viết cho nàng tờ hưu thư. Nàng phải sống hạnh phúc đấy nhé. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng rồi nói. – Thiếp không làm gì sai chàng không thể hưu thiếp. Chàng mời lấy thiếp liền hưu thê sẽ không may mắn, chẳng phải mọi người là đang cần phúc tinh của thiếp đó sao ? ít nhất trong thời gian tới chàng sẽ không thể hưu thiếp. Nàng dãy ra khỏi vòng tay của hắn nước mắt tràn mi bỏ chạy. Nàng là bỏ nhiều tâm sức như vậy chỉ là muốn trở thành thê tử của hắn, muốn lấy lòng hắn thế nhưng đổi lại câu nói mà nàng được nghe từ hắn chính là hắn sẽ viết hưu thư cho nàng. – Ô…ô…đồ chết bầm nhà chàng, nói gì mà ta phải hạnh phúc, đưa hưu thư cho người ta thì hạnh phúc nỗi gì…ô…ô…Mà không đúng… Như nghĩ ra gì đó Nhã Nhi ngừng khóc lau khô lệ trên mặt nàng chạy thật nhanh về Độc cốc. Một lúc lâu Mạc phúc cũng trở về được Độc cốc thế nhưng có vẻ như Nhã Nhi không về đây. Ngồi trong Hỷ phòng đến khi trời sáng hắn là lo lắng không rõ nàng là đi đâu. Khi nàng vừa khóc vừa chạy mất hắn nghĩ mình đã làm đúng thế nhưng trời đã khuya như thế nàng có thể đi đâu. – Chàng đã thức rồi sao ? Nàng bước vào đem cho hắn nước rửa mặt cùng trang phục cua ngày mới. – Nàng cả đêm qua đã đi đâu. Hắn đột nhiên cảm thấy nóng giận, chẳng phải chỉ cần nàng bình an ở trước mặt hắn là tốt rồi hay sao, vì cái gì hắn lại nổi giận như thế đến bản thân hắn cũng không hiểu nổi. – Ta là còn giận chàng vì thế chưa muốn gặp chàng thế nhưng sáng nay là phải dâng trà sớm. Nàng bộ dáng giận dỗi trả lời hắn. Nàng thực ra đã về từ sớm, nhìn hắn lo lắng cho nàng đứng ngồi không yên cả đêm khiến nàng càng cảm thấy nghi ngờ của mình là đúng. Mạc Phúc nhớ lại vẻ mặt đầy lệ hôm qua của nàng thì cơn giận bỗng dưng trùng xuống rồi biến mất dạng. – Ta đã suy nghĩ những gì nàng nói với ta hôm qua. Dù rằng gia đình ta thực sự cần Phúc tinh cảu nàng thế nhưng cũng không thể vì thế mà làm lỡ là cuộc sống của nàng. Nên.. – Chàng nói là vì ta sao ? chàng có từng nghĩ phụ nữ bị hưu sẽ bị kẻ khác nghĩ thế nào không ? Nghĩ cho thiếp sao ? cầm hưu thư của chàng thiếp sẽ sống tốt được hay sao ? – Ta xin lỗi, cái này ta thực sự không nghĩ đến. Hắn là chỉ nghĩ đơn giản. – Tốt, thiếp tiếp nhận lời xin lỗi của chàng vì thế từ giờ hưu thê gì đó đừng nhắc đến nữa…Nàng nói với vẻ cứng rắn và lạnh lùng như muốn cắt đứt câu chuyện. Nàng là muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, sợ rằng hắn lại đổi ý đuổi nàng ra khỏi cửa. Khi cả hai cùng xuất hiện dâng trà Mĩ Khiết Ngọc đưa cho họ bao lỳ xì đỏ cùng tin vui – Con dâu ngoan, nhờ phúc tinh của con Quý thúc cua các con dường như đã tìm ra cách cứu Thanh Thanh. Phúc nhi nhà ta quả là may mắn lấy được con, là con đã mang phúc tin của con tới với gia đình chúng ta. Mạc Phúc đưa mắt nhìn Nhã Nhi, nàng chỉ cười hiền dịu dàng mà có lễ với cha cùng nương. Vẻ hồn nhiên trong sáng của cô gái đêm qua không chút dấu vết, cũng không thể nhận thấy cô gái cứng rắn và quyết liệt của khi nãy. Đâu mới là con người thực của nàng hắn thực sự không rõ, nương tử của hắn thực ra thì là người như thế nào. Khi bọn họ cùng nhau dùng trà thì có khách nhân đến đó là Linh Nhu con gái của bá phụ hắn. Nàng ta là thích hắn từ rất lâu rồi. khi nghe hắn cưới thê tử nàng liền chạy đến. – Cha thì ra đây là thê tử chỉ phúc vi hôn của Phúc ca. Nghe nói cô là tài nữ hẳn là giỏi cầm kỳ thi họa đi, có thất lễ không nếu ta muốn nghe một khúc tương tư. Đây là khúc nhạc khó vì nó có chiều sâu, đến nhạc sư cũng khó có thể đàn có cảm xúc nàng là muốn nàng ta mất mặt. Linh Nhu liếc mắt nhìn thê tử của Phúc ca, nàng ta có thể đẹp nhưng những kẻ đẹp thường rằng là những kẻ không có đầu óc, nàng chắc rằng cái danh tài nữ chẳng qua vì những kẻ si mê sắc đẹp kia đồn thổi. – Linh Nhu, không được lộn xộn, muội muội nếu không ngại ta thật tình cũng muốn nghe cháu dâu gảy đàn. Hừm hắn thực sự ghét con bé này nếu không vì con bé hẳn vị trí kia là của con gái lão. Tiểu tử đó sức khỏe từ nhỏ yếu đuối sẽ không thể quản nổi sản nghiệp hẳn là dễ bế cho ông thao túng thế nhưng lại chậm mất một bước. – Việc này…Khiết Ngọc có vẻ khó xử, bà là biết tỏng lòng dạ anh trai mình, muốn hùa nhau làm mất mặt con dâu bà đi. – Nếu Bá phụ không chê Nhã Nhi xin hầu một đoạn. Nàng nhẹ nhàng cười dịu dàng ngồi xuống cạnh chiếc cầm bên cửa sổ và bắt đầu thả hồn vào nỗi lòng thương nhớ trong khúc tương tư. Đây là khúc nhạc nàng ngày nào cũng gảy mỗi khi nhớ đến mối tình đầu của mình. Cậu nhóc cười rạng rỡ khi đưa cho nàng bông cúc dại ngày ấy, vì để có thể xứng với hắn nàng đã thay đổi bản thân đê trở nên tốt nhất để trở nên xứng với hắn. Khi tiếng đàn kết thúc lệ đã rơi đầy mặt những người ngồi đó, mọi người dường như tán thưởng cảm xúc trong tiếng đàn. Linh Nhu và cha nàng ta thì tức nghẹn họng cũng phải vỗ tay tán thưởng chỉ riêng một người ngồi đó sắc mặt xa xầm lại. Cái cảm giác chua chát và tức giận này là vì sao. Thiệu Mạc Phúc tức giận rời khỏi bàn trà khiến cho mọi người đều hoảng hốt. Hai mươi mốt năm qua Khiết Ngọc chưa từng thấy con trai mình nổi giận trừ cái lần hắn biết bà định dùng mạng mình đổi tử kiếp cho Phùng nhi. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_7 Phan_8 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK